You are not connected. Please login or register

Giao lưu từ nhà trường đến chiến trường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

minhuyen0301


Công thần
Công thần
Các nữ giảng viên Đại học Duy Tân trao quà Noel sớm cho trẻ em ung thư
Ngày 16/12 Hội phụ nữ trường Đại học Duy Tân đã tổ chức thăm và trao quà Noel cho 50 trẻ em ung thư tại bệnh viện sản nhi Đà Nẵng.
Với mục tiêu “san bớt thiệt thòi, đem đến an vui” hội phụ nữ bao gồm các cán bộ, giảng viên nữ trường Đại học Duy Tân đã phát động chương trình “Giáng sinh yêu thương”.

Nụ cười đã trở lên trên đôi môi bỏng rát vì hóa chất của bệnh nhi ung thư. Ảnh: HD
Theo đó, hội đứng ra vận động quyên góp trong toàn trường để mang đến cho trẻ em bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng những món quà tinh thần lẫn vật chất.
Buổi đầu tiên trong chuỗi ngày “Giáng sinh yêu thương”, hội phụ nữ Đại học Duy Tân đã trao 50 suất quà cho trẻ em khoa nhi ung thư Bệnh viện sản Nhi Đà Nẵng
Có những em nhỏ vừa trị liệu bằng hóa chất xong, đầu trọc lóc, nỗi đau còn hằn lên từng khuôn mặt.
Nhưng khi thấy những "bà già Noen" xuất hiện, các bé như quên đi nỗi đau thể xác đang giày vò, vui sướng chạy đến, ôm chầm lấy các cô để nhận quà.
Cô Hoàng Thị Xinh – thành viên hội phụ nữ Đại học Duy Tân chia sẻ: “Các cháu còn quá nhỏ nhưng phải chịu nhiều nỗi đau bệnh tật.
Chúng tôi mong rằng, đây sẽ là hoạt động thường niên, để mỗi mùa noel lại mang đến cho các em những món quà ý nghĩa.
Món quà dù nhỏ nhưng chứa đựng trong đó sự yêu thương, chia sẻ của các cô. Mong các em có một mùa giáng sinh thật ấm áp".
Nhìn nụ cười giòn tan của cháu Phùng Nguyễn Huy 6 tuổi (bệnh nhân ung thư máu) khi nhận món quà, mẹ của cháu không giấu khỏi những giọt nước mắt.
Chị tâm sự “Con trai luôn hỏi mẹ về ông già Noel có thật hay không hả mẹ? Và bao giờ thì ông Noel sẽ đến tặng quà cho con, đưa con về nhà.
Gia đình tôi cảm ơn món quà tinh thần của các cô giáo. Nó đã làm bớt đi một phần nào nỗi đau thể xác của con tôi”.
Đại diện hội phụ nữ Duy Tân cho hay, sẽ tiếp tục quyên góp và trao các phần quà Noel tiếp theo cho các trẻ ở trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng và các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
 

Hằng Dương

minhuyen0301


Công thần
Công thần
TP - Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, ngày 28/11, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm giao lưu cùng sinh viên trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng), với chủ đề “Từ nhà trường đến chiến trường”.

“Tuổi trẻ mỗi thời mỗi khác, nhưng Tổ quốc chỉ có một!” - nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Ảnh: Thanh Trần.
Ông mở đầu cuộc gặp gỡ bằng việc tua lại cuốn phim về đời lính của mình. Ngày 6/9/1971, ông xếp bút nghiên rời giảng đường nhập ngũ cùng bao thanh niên Hà thành đang tuổi mười tám đôi mươi. Trong đó có cả Nguyễn Văn Thạc, người viết cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 tại Thành cổ Quảng Trị tàn khốc đã cướp đi bao đồng đội thân yêu của ông. “Tôi còn nhớ một trận, lúc anh em xông lên, súng từ phía đối thủ bắn cháy cả tóc đồng đội. Sợ nhưng bạn tôi vừa chạy vừa cười rồi kêu lên “Cầm ơi như phim ấy!”. Chúng tôi dặn lòng nếu còn sống, sẽ làm một bộ phim ghi lại những ngày tháng này”, ông hồi tưởng và chia sẻ đó cũng là thời điểm thai nghén kịch bản phim Mùi cỏ cháy.
 
Người bạn, người đồng đội mà ông nhắc nhiều nhất tại buổi giao lưu là anh Nguyễn Văn Thạc. Ông nhớ hình ảnh cuối cùng của anh Thạc, là khi vừa chạy ra khỏi căn hầm thì nghe tiếng rầm long trời, ông thấy anh Thạc bị đánh bay lên, khuôn mặt vẫn đẹp như thiên thần bởi “chưa kịp hôn một người con gái/khi ngã vào lòng đất vẫn con trai”. “Tôi thấy chân Thạc có máu chảy, Thạc vẫn tỉnh táo thì tôi đã biết Thạc sẽ không sống được đâu. Câu cuối Thạc nói với tôi là chỉ tiếc bao nhiêu điều dang dở chưa làm được, bao quyển sách trang vở chưa kịp đọc…”, ông xót xa.
 
Khi cuốn nhật ký chiến trường của Nguyễn Văn Thạc ra đời, cùng nhiều cuốn nhật ký khác của Đặng Thùy Trâm, Vũ Xuân, Hoàng Thượng Lân… càng thôi thúc ông viết cho bằng được một kịch bản phim về thế hệ sinh viên xếp bút nghiên lên đường ra trận. Và “Mùi cỏ cháy” đã làm sống lại quá khứ hào hùng đó.
 
Trả lời câu hỏi của sinh viên về lời khuyên dành cho thế hệ trẻ, ông đọc bài thơ “Phương ấy”, rồi nhẹ nhàng: “Thế hệ của các bạn và của tôi, của Thạc, của Trâm khác nhau. Tuổi trẻ mỗi thời mỗi khác, nhưng Tổ quốc chỉ có một. Không ai cắt nghĩa được tình yêu Tổ quốc là gì. Khi ra trận, không ai bảo ai, tình yêu quê hương trong thôi thúc chúng tôi cầm súng chiến đấu kiên gan đến bất ngờ. Tôi nghĩ trong trái tim các bạn bây giờ vẫn đang ấp ủ tình yêu Tổ quốc, chỉ cần có cơ hội, chỉ cần đất nước cần nó sẽ trỗi dậy thôi”.
 

THANH TRẦN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết